Đằng sau những lo toan, bộn bề của công việc thì vào ngày chủ nhật
hầu như ai cũng tự tìm cho mình một thú riêng để thư giãn, để vui chơi.
Và chúng tôi cũng vậy, chủ nhật ngày 25 tháng 9 năm 2011 là một ngày
thật sự đặc biệt, nó đã kéo chúng tôi tìm đến nhau, sát lại gần nhau, kề
vai nhau, cùng nhau nhảy, cùng nhau ca, cùng nhau cười, cùng nhau chia
sẻ. Và rồi niềm vui đi từ cái cười mỉm – cười thẹn thùng – cười nhỏ –
cười to – đến cười hết cỡ – cười hết ga ( kakaka…). Có thể nói là cái
không khí đó có một sức hút thật “phi thường” – dường như ai đó vô
tình đi qua cũng không thể kìm mình mà phá lên cười hô hố. Chắc hẳn các
bạn sẽ rất tò mò không biết tôi đang nói đến ai? – Đó là những con người
mang cùng “ngọn lửa 406” từ khắp nơi không ngại khó khăn gian khổ đã tụ
họp về đây – trong phòng truyền thống của nhà Văn Hóa Thủ Đức – để
cùng nhau ôn lại kỉ niệm cũng như tiếp nhận và chào đón thêm những đứa
em mới. Ngọn lửa trong những con người đang căn tràn nhiệt huyết đã
bùng cháy ngay từ giây phút ban đầu…”
Ôi thật là đông vui, anh đâu, em đâu, không còn nhận ra được nữa. Họ
đã phá vỡ rào cản của sự xa cách mà hòa vào nhau trong tiếng nhạc sôi
động, “Anh em chúng ta cùng nhau góp thêm củi cho ngọn lửa mang tên MIS
rực cháy lên nào! “ …
Dù là em út của 406 hiện tại nhưng K11 không có chút e ngại, các em
hòa nhập rất nhanh và đem đến cho buổi giao lưu thêm màu sắc sôi động
qua hai giọng hát của Xuân Ngân và Thanh Phát. Bước khởi đầu thật hấp
dẫn như đang hé mở cho chúng ta biết rằng sẽ còn nhiều điều thú vị nữa
sắp tới. Ồ! Các anh chị cũng có phần ngưỡng mộ hai em đó nha!…
Đến phần bắt đầu trò chơi rồi mọi người ơi! 4 nhóm đã chuẩn bị sẵn
sàng rồi. Hình như là có đầy đủ thành viên từ K4 – K11, còn có cả sự
tham gia của thầy cô Khoa Tin Học Quản Lí nữa, đó là niềm vui lớn, cũng
là niềm vinh hạnh mà không sao tả được. Ai cũng cười và ai cũng xinh
hết!
Bàn về sologan luôn là đề tài hấp dẫn cho mọi cuộc chơi. Các đội đang
có một sự tập trung cao độ. Ai cũng muốn đội mình là đội ấn tượng
nhất,có phần dự thi hấp dẫn nhất . Không khi bắt đầu bước vào giai đoạn
hồi hộp không biết sắp tới sẽ là gì đây….
Ối! trò chơi gì đây nhỉ? Hình như là “ vạch lá tìm sâu”. Anh Sang sao
lại e thẹn thế nhỉ? Hình như là anh đang có hành động lạ. Trò này có vẻ
hấp dẫn đấy chứ vì nhiều người chú ý quá! Anh Sang chẳng mấy chốc sẽ
trở thành người nổi tiếng được nhiều người hâm mộ! Không khí nhộn nhịp
quá!…
Sao đông thế này? Sụp sân khấu mất thôi! Sao lại manh động thế kia, từ từ thôi chứ, ai cũng có phần!
Mọi người dần bị lôi cuốn vào sự hấp dẫn của buổi giao lưu. Hết thảy
ai cũng cười nói rộn ràng. Ai cũng bắt đầu “lột xác” với tinh thần
truyền thống vốn có của 406. Không bao giơ đụng hàng!??!…
Chương trình hấp dẫn như thế này làm sao thiếu sự đóng góp của hai
giọng hát hay nhất ngành mình được! Chị Trinh và Anh Nguyên (Đứng giữa)
thật xứng đôi với bài hát “”. Mọi người lại có thêm cảm giác mới, không
những vui mà còn ý nghĩa nữa….
Anh chị khóa trên cũng góp phần bằng những liên khúc nhạc vui. Ai
cũng chăm chú lắng nghe giống như những đứa em ngoan. Anh chị thật thân
thiệt và đầy nhiệt huyết. Điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để các em không
ngừng phấn đấu và nỗ lực hết mình cho học tập cũng như nhiều hoạt động
phong trào…
Thầy Thành cũng mang đến cho chúng ta ca khúc “Hát về anh”. Không
biết nói gì hơn :“ chúng em yêu thấy Thành! “. Không khí lặng đi trong
giai điệu du dương của âm nhạc….
“Cả nhà thương nhau kìa!” thật là ấm áp và hạnh phúc. 4 đội tranh tài
với nhau xem gia đình nào chia sẽ và yêu thương nhiều nhất! kaka đội
chiến thắng đã thấy rùi đội đang đứng giữa là gia đình xuất sắc nhận
phần quà trị giá hơn “1 triệu” về tinh thần của ban tổ chức! Càng ngày
sức hấp dẫn đang càng lan tỏa..
Bây giờ thì thầy cô và các anh chị khóa trên đang chia sẻ với các em
về những trải nghiệm trong hoạt động và học tập. Chia sẻ khoảng thời
gian là sinh viên trường đại học, về những kĩ niệm vui cũng như buồn. Và
truyền cho các em nhiều kinh nghiệm bổ ích…
Gần đến đoạn cuối của chương trình rồi mà không khí vẫn không bớt
phần sôi động. tiếng cười vẫn luôn hiện trên khuôn mặt của tất cả mọi
người. Hòa vào đó là giọng hát của chị Trinh, vẫn quen thuộc nhưng ai
cũng thích và rất hừng thú…
Tổng kết chương trình rồi, vậy mà không ai thấy mệt, ai cũng nỡ một
nụ cười thật tươi. Chắc hẳn ai cũng cảm thấy thật hạnh phúc và trong họ
thì đây sẽ mãi là kỉ niệm khó quên trong quãng đời sinh viên, nhất là
các em năm nhất.